Truyện ma: Bốc mộ-Thịnh Thơ Thẩn(P4)

Truyện ma Bốc mộ của tác giả Thịnh Thơ Thẩn đang đến hồi gay cấn, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện.

truyen-ma-boc-mo

Những ngày sau đám tang của mợ, căn nhà nhỏ giờ nhìn khác hẳn…mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều nhìn có gì đó rất buồn, không khí âm u lạnh lẽo hẳn…từ ngày mợ mất cậu mình ốm trơ xuống vì không ăn uống được gì chỉ suốt ngày uống rượu rồi khóc…2 đứa nhỏ thì lượm thượm dơ dấy vì không có bàn tay người mẹ chăm sốc…hàng ngày vẫn có người tới thăm, thắp nhang và chia buồn cũng gia đình nhưng chỉ nguôi ngoai được phần nào mất mát…trong vòng 49 ngày, phải cúng cơm chay cho mợ…nhà mình gần nhà mợ nhất nên hàng ngày mẹ mình nấu cơm chay và mình là người mang cơm đến nhà để lên bàn thờ và thắp nhang cho mợ….những ngày đầu tiên mình đem cơm đến lúc nào cũng có người thân của mợ ở nhà nên mình không suy nghĩ gì cả…nhưng tối hôm đó cũng theo thường lệ mình đem cơm đến nhưng căn nhà nhỏ đã đóng cửa kín mít, mình gọi quài thì không thấy ai ra mở cữa thế là mình phải đi vòng ra phía sau và kéo mạnh chiếc cửa sắt ra…tiếng cửa sắt cạ vào tường nghe két két khiến da gà mình nổi lên …một không khí ảm đạm tràn ngập khi chiếc cửa được mở ra….mình bước vào nhà e dè, bước thẳng vào bếp để bày đồ cúng ra thì mình nghe thấy những tiếng tụng kinh từ chiếc radio nhỏ đặt trên bàn thờ …trong cái không gian yên tĩnh thì âm thanh đó khiến mình cảm giác rờn rợn ….sau khi mọi thứ được bày ra tươm tất mình mới bưng đến đặt lên bàn thờ nhưng chuẩn bị thắp nhang tự nhiên mình đưa mắt lên nhìn di ảnh mợ thì tim mình đập thình thịch khi thấy dường như mợ đang nhìn mình cười…cảm giác rất thật mặc dù chỉ thoáng qua…mình đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu mà tay cứ run run không cháy được, mà lạ ở chổ khi mình đưa cây nhang đến gần lữa thì nó cứ như sắp tắt đến khi để xa ra thì nó lại cháy mạnh trở lại….bỗng nhiên mình cảm giác có một cơn gió thoáng qua khiến mình lạnh dọc sống lưng….toàn thân mình cứng đờ , quá sợ hãi mình nhắm mắt lại và trong thâm tâm mình nói rằng “mợ ơi cháu sợ lắm đừng trêu cháu…”
lúc này trong đầu mình nghe thấy có tiếng nói vang xa xa ” mọi người đâu hết rồi sao giờ chưa về….mợ ở nhà một mình sợ lắm…”
miệng mình cứng đờ sợ hãi mặc dù biết rằng chính xác là mợ đã hiện về và cảm giác như đang đứng bên cạnh mình vậy, mình vẫn không dám mở mắt ra cứ đứng như trời trồng trước bàn thờ trên tay vẫn run run cầm cây nhang…chân mình như muốn khuỵ xuống vì mõi, bỗng bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, tru lên giống hôm đám ma vậy..,tiếng xe máy xoành xoạch đổ trước cỗng nhà…kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh:
– có ai ở nhà không…
như sợ người đó đi mất mình mới ú ớ gọi vọng ra:
– có…có…

Các bạn đang đọc truyện ma Bốc mộ của tác giả Thịnh Thơ Thẩn tại tamsucongai.net

truyen-ma-boc-mo

Mình quay đầu lại nhìn ra cửa kính thì thấy một bóng đen to lớn đang cúi xuống trừng mắt nhìn vô bên trong…nhưng không phải người mới gọi khi nãy vì người đó đã theo lối cửa sau vào bên trong đứng sau lưng mình từ lúc nào….nghe tiếng gọi từ đằng sau mình giật mình rớt cả cây nhang xuống đất, những câu hỏi của người đó cứ dồn dập nhưng tai mình giờ ù lên không nghe được gì cả…đến khi mình bĩnh tĩnh thì mọi thứ dần trờ lại bình thường…mình lùi lại ngồi trên chiếc ghê sô pha cũ mà lòng đầy rối bời…lúc này người đàn ông kia thắp nhang cho mợ xong cũng đến ngồi đối diện với mình, tự xưng là bà con bên phía ngoại ở tận ngoài huế xa xôi nên không kịp về đưa tang…sau một hồi trò chuyện thì cậu mình và 2 đứa nhỏ mới đi đâu đó cũng vừa về…nhận ra ngay người quen cậu rơi nướt mặt chạy đến ôm người đàn ông kia như muốn được an ủi…cuộc trò chuyện của người lớn luôn làm mình cảm thấy thích thú, mình chăm chú ngồi nghe họ nói chuyện mà quên đi những chuyện vừa xảy ra…
ngồi được một lúc sợ khuya quá nên mình xin phép về nhà, bên ngoài trời tối đen như mực và mình lại không đem theo thứ gì để soi đường cả, vậy là mình leo lên chiếc xe thòng dong ( cái tên xưa mình nghe mọi người hay gọi) liều mình chạy, nhưng chưa kịp đi thì mình lại nghe có tiếng nói hiện ra trong đầu ” đừng về…” nhưng sợ bà mẹ la nên lưỡng lự giây lát mình quyết định lao ra ngoài, con đường mòn đã nhỏ ban ngày còn khó chạy mà giờ trong bóng tối mình cứ định hình chạy đại…trong màn đêm yên tĩnh tiếng xe đạp lộc cộc khiến mình bỗng nhớ lại cái bóng đen khi nãy bên cửa sổ nhìn vào nhà…mình nuốt nước miếng cố gắng đạp thật nhanh để về nhà nhưng sao con đường hôm đó lại dài ra khiến mình đạp quài mà không biết khi nào tới…trước mắt mình là một màu đen sâu thẩm, mình dừng lại vì nhận thấy phía trước không còn là một con đường nữa… giữa bốn bề là bóng tối, mình nhìn quanh khắp nơi cố tìm thấy một thứ ánh sáng gì đó nhưng vô vọng….mình cảm giác đang bị cô lập giữ một thế giới khác vậy, tay chân mình lạnh run lên và mình bắt đầu khóc…mình khóc thành tiếng mong có ai nghe thấy giúp mình nhưng đáp trả lại là sự im lặng, thật sự mình rất sợ hãi vì chưa từng phải đối mặt với chuyện này bao giờ cả…mắt mình loà đi vì nước mắt thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi xa xa kêu tên mình và mình đã đáp trả lại tiếng kêu đó…mình cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi đó, càng lúc càng gần rồi đến khi tiếng nói ấy ngay sát trước mặt, đôi mắt mình trĩu nặng vì mình cảm giác đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, và mẹ mình cho mình 1 cái bánh và một ly sữa nóng…mình ăn ngon lành và chìm sâu vào giấc ngủ….
không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng mình cảm giác lạnh, toàn thân mình cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm vậy…mình cố gắng dẫy dụa nhưng bị khoá chặt, mỗi khi nhúc nhích lại khiến mình đau thêm…mình gọi mẹ nhưng cổ họng mình dường như đang ngậm cái gì đó, mình há to miệng để đẩy nó ra nhưng không thể….mình lại oà khóc khi nhận ra đây không phải nhà mình, đây là một chổ quái quỷ gì đó vô cùng chật hẹp….bỗng mình nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất đông người…ánh đèn pin khắp nơi và liên tục kêu tên mình, quá vui sướng mình cố tạo ta một thứ âm thanh gì đó để ai có thể nghe thấy nhưng sao cổ họng mình không thể phát ra lời…thứ duy nhất đó là nhịp tim mình đang đập dữ dội…rồi mắt mình loà đi khi thứ ánh sáng như đèn pin đang soi thẳng vào mặt vậy…tưởng như họ đã thấy và sẽ giúp mình nhưng không…dường như họ không hề thấy mình tồn tại.. tiếng bước chân dần dần khuất xa để lại mình trong sự hụt hững…sự cô đơn gậm nhấm thân xác khiến mình chỉ biết khóc và mình đã thiếp đi mong sao đó chỉ là một giấc mơ,…
khi mở mắt ra…mình thấy rất đông người, tiếng xì xào khắp nơi,…rỏ nhất đó chính là tiếng mẹ mình khóc…mình gọi mẹ, một cái nắm tay thật ấm khiến mình ảm thấy thật an toàn nhẹ nhõm… một người nào đó hét lớn:
– nó tỉnh rồi cảm ơn trời phật…
tiếng bước chân xột xoạt tiến lại gần mình hơn, những ánh mắt vui mừng đang nhìn mình khiến mình có gì đó mắc cỡ…mình giả bộ nhắm mắt lại để mặc cho mọi người tiếp tục bàn tán:
– rỏ ràng tối qua tôi đến ngay chổ đó kiếm quài mà lại không thấy, thế có lạ không kia chứ…
– chắc nó bị ma giấu…chứ nhìn vào phải thấy ngay chứ, cái hốc cây bé xíu vậy mà chui vào được…tìm không ra là chết thằng nhỏ rồi..tội nghiệp chân tay trầy xước hết…
vậy là cứ thế mình là một đề tài hấp dẫn để mọi người đem ra bàn tán…ba mẹ mình thì mặt bơ phờ có lẻ tối qua đi kiếm mình cả đêm tới mức quần áo rách tươm và dơ dấy…bố xoa đầu mình rồi nói mình ngủ tiếp đi cho lại sức…nhưng chưa dứt câu mình vội chờm dậy ói mữa đầy nhà…một mùi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được nhưng nó là thứ thối nhất mà mình biết….mọi người nhìn mình lo lắng, nguyên ngày hôm đó mình ói không biết bao nhiêu mà kể…nó luôn khiên mình cảm giác buồn nôn…ăn cháo hay uống nước cũng khiến mình ói ra hết…mình đuối sức, bác sĩ đến tận nhà truyền nước cho mình nhưng cũng không đỡ hơn tí nào cả…chiều hôm đó khi mình đang nằm trong phòng thiu thiu ngủ thì nghe bên ngoài hình như có khách, có thể là một vị khách đặc biệt vì tất cả mọi người đều đi ra ngoài không ai trông chừng mình cả…dù mệt nhưng mình vẫn tò mò bước đến ngay cửa để nhòm ra…hình như nhà mình mời một thầy cúng về xem thì phải bỡi nhìn cách ăn mặc và phong thái rất bí ẩn…bên trong mình có thể nghe rỏ những lời ông ấy, giống như những gì trong đám ma sư thầy nói:
– mồ mã ông bà ngoài quê không có người chăm sóc từ lâu…và giờ lại có kẻ quấy phá, phải dời mộ ngay nếu không con quỷ kia sẽ tiếp tục mang tai hoạ đến…
phải chăng cậu mình tự nhiên bị tai nạn, mợ mình mất và mình bị ma dẫn là do cái bóng đen mình từng thấy bên cửa gây ra sao…tại sao nó lại làm như vậy, nó có liên quan gì đến mồ mã ông bà tổ tiên ngoài huế…mọi thứ dường như có một sự liên quan nào đó…tất cả mọi m người ngay cả mình cũng đang rất lo lắng…và trong đêm hôm đó tất cả đã thống nhất thuê xe về tận ngoài huế để gở bỏ những gì uẩn khuất bên trong…

Còn tiếp…

Nguồn: truyenmacothat.net

Loading...
Loading...